- Cháu thích người ta, lo lắng cho người ta, quan tâm người ta, cháu nghĩ cháu là một người khá ổn, nhưng khi cháu ngỏ lời, người đó lại từ chối, cháu không hiểu tại sao chú ạ.
- Thực ra, không phải chúng ta cứ dành tình cảm cho một người khác thì sẽ được người ấy đáp lại. Như thế lại dễ quá mà tình yêu thì đâu có dễ dàng. Mình điều khiển được trái tim mình, tình cảm của mình nhưng đâu điều khiển được trái tim, tình cảm của người ta?
- Mặc dù phải thừa nhận, khi bày tỏ lòng dạ của mình, phải là một nỗ lực can đảm lắm vì nó 2 khả năng xảy ra, một là thành công, hai là thất bại và mọi thứ đã làm trước đó vụt tan như bong bóng xà phòng. Đâu phải sự can đảm nào cũng dẫn lối đến thành công.
Làm cho một người yêu mình, rất khó.
Điều hạnh phúc nhất là khi mình tìm được đối tượng mà mình thật lòng thật dạ mà người ấy cũng đáp lại điều đó. Dĩ nhiên là ai cũng có có ít nhất một người như vậy, nhưng để tìm được người đó, giữa một thế giới như thế này, cũng khó lắm chớ.
Có những người cứ thất bại liên tục ấy, không phải là vì họ không đủ tốt mà chưa đúng người, chưa đúng thời điểm hoặc cả hai. Đôi khi mình cứ thấy rằng, bố khỉ, cuộc đời cứ như đang trêu ngươi vậy, chuyện tình cảm cũng thế, có những người mà mình từng rất thích, nhưng họ lại không thích mình, có những người mà mình chẳng mảy may tình cảm gì thì họ lại phải lòng ta.
Có nhiều con người may mắn lạ kì, họ tìm được nhau, đi cùng nhau, nhưng cũng có những con người không được như vậy, họ như những đường thẳng giao cắt nhau vậy, họ gặp nhau chỉ ở một thời điểm rồi tẽ theo hai hướng riêng biệt.
Có nhiều người thâu đêm đến tận sáng, họ coi nhau như những người thương yêu thực sự, ơ thế mà như trêu đùa, bẵng đi một đoạn thời gian, họ "bơ" nhau, thứ tình cảm đã cũ ấy đúng là đã cũ và không "bùng" lên lần nào nữa. Có những người đi ngang qua chúng ta như vậy, để lại một nốt trầm chẳng vui vẻ chút gì. Chúng ta có trách cứ họ không? Đa phần là không, vì bản thân mỗi ta có khi cũng là một người như thế với một ai đó ngoài kia.
Đôi khi con người ta rất là ngu, biết thất bại nhưng vẫn lao đầu vào, biết cả tỷ phần trăm là không được hồi đáp nhưng vẫn tận hiến. Nhưng mà đúng là điều đó là một khoảnh khắc rất đáng tận hưởng vì nó có nghĩa là chúng ta đang sống hết mình, một cái ngu hết lòng hết dạ, sẵn sàng chịu tổn thương.
Yêu thương một người hết mực cũng như khi bị đau răng khôn vậy, mình cho rằng là như thế, vì đau răng thì không chết được, yêu một người cũng thế. Cũng có thể bạn may mắn được "người đó" nhổ chiếc răng ấy đi, nhưng cũng có thể bạn cứ phải chịu đau thêm nữa. Cũng có thể bạn sẽ tự từ bỏ chiếc răng ấy, nhưng bạn sẽ không quên những tháng "đau nhức nhưng hạnh phúc" vì nó.
Tình yêu vẫn luôn là một thứ dễ làm con người ta tổn thương nhất nhưng cũng dễ làm con người ta hạnh phúc nhất.
Công nhận thế giới này, chả phải là thế giới của những kẻ yêu, thế giới này là thế giới của những kẻ ế. Những kẻ ế này, vẫn luôn mong ngóng một ngày gặp được nửa kia của mình nhanh nhất có thể. Một nửa mà mỗi chúng ta sẵn sàng thay đổi mọi quy tắc bản thân đặt ra, một nửa gắn chặt với chúng ta đến cuối đời, một nửa khiến chúng ta sẵn sàng cố gắng, một nửa đó sẵn sàng chung tay cùng chúng ta lúc hoạn nạn giữa đời, một nửa khiến chúng ta bộc lộ mình một cách chân thật, một nửa khiến chúng ta hết lòng hết dạ.
#tifosi